Một hành động đẹp đè bẹp triệu lời bàn suông
Lâu nay dân ta hay ngại nói chữ thực dụng. Thực là có thực. Nhưng thế giới đã chuyển từ thông minh logic IQ sang thông minh thực dụng – PI (PracticaI Intelligence). Không làm miễn bàn.
Chúng ta bàn quá nhiều. Nhất là luôn đánh giá về sự việc, về người khác như: việc này là đúng hoặc sai, hay hoặc dở… Chúng ta tin rằng đó là việc tốt, cần làm.
Vì lâu nay, chúng ta quá thiên về hàn lâm, về cái cao siêu trên trời dưới biển, quá thiên về tính cách thầy đồ nho. Thích triết lý suông, thích bình luận, dạy dỗ người khác. Thích uống nước chè bàn chuyện thiên hạ. Hiện có bệnh mãn tính rất nặng là họp và bàn. Nghiện họp. Nếu bạn có chức một tẹo, sẽ suốt ngày dự họp.
Nhưng “Ý nghĩ chỉ xác định cái ta muốn, hành động mới xác định cái ta nhận được” chỉ có hành động mới thành công. Chỉ có kết quả mới được trả công.
Thế giới đã chuyển từ thông minh logic IQ sang thông minh thực dụng – PI (PracticaI Intelligence). Có thực mới vực được đạo. Có bột mới gột nên hồ. Văn minh hiện đại là thế.
Triết lí ngàn xưa cũng vậy, chỉ vì ta quên mất. Có thể do ta lười, bàn dễ hơn làm. Bàn sướng hơn làm. Bàn thì lời nói gió bay. Chém gió cho sướng.
Chuyện kể rằng, Jack Canfield, tác giả nổi tiếng của bộ sách “Súp gà cho tâm hồn” (Chicen soup for soul) trong một cuộc hội thảo về chủ đề Thành công đã giơ một cuốn sách mới phát hành của ông và nói: “Ai muốn nhận sách của tôi?”. Lập tức một loạt các cánh tay dưới hội trường giơ lên thể hiện sự mong muốn ấy.
Thoáng chờ một chút, Jack lại tiếp tục hỏi “Ai thực sự muốn nhận sách của tôi ạ?”. Phía cuối hội trường, một chàng thanh niên lập tức lao lên sân khấu. Cùng lúc ấy phía trên, cũng có một người nữa cũng lao lên. Hai anh chàng xô ngã cả Jack và một người đã lấy được cuốn sách sau khi nhảy lên cao để với cuốn sách từ tay Jack.
Cuộc sống cũng vậy. Cơ hội thành công ngay trước mắt, nhưng nếu ta không kịp hành động thì nó cũng sẽ vuột mất mà không chờ đợi một ai cả. Tuân Tử từng nói: “Đường tuy gần chẳng đi chẳng đến, việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng xong”.
Thời kỳ làm đường dây 500KVA Bắc-Nam cũng có rất nhiều người bàn ra bàn vào, nên, không nên. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tuyên bố “Ai quyết tâm làm thì ở lại tiếp tục. Ai bàn nên hay không nên thì xin về”. Đúng là “Không làm, miễn bàn”.
Lâu nay dân ta hay ngại nói chữ thực dụng. Thực là có thực. Dụng là sử dụng được. Thực dụng là làm ra kết quả thực, sử dụng được gia tăng giá trị cho đời. Ngày xưa Liên Xô cũ có nhiều phát minh lớn, nhưng luôn thua Mĩ vì từ lý thuyết đến thực tế quá xa vời. Người Mĩ rất thực dụng, khoảng cách từ thực lý thuyết đên thực dùng rất ngắn. Không những thế họ còn luôn mua phát minh về để dùng ngay và luôn.
Có hai thứ cần nhất để thành công và hạnh phúc là đạo đức và thực dụng. Hay đơn giản hơn chúng ta cần tạo cho người Việt đức thực dụng.
- Thiết kế vượt trội
- Dấn thân làm ngay
- Ngày ngày quyết liệt
- Kiên định đến cùng
- Xuất sắc vượt trội
- Giàu sang vinh quang!
Người tây giàu hơn ta vì có đức thực dụng. Người Nam làm ăn hiệu quả hơn người Bắc cũng vì đức thực dụng.
Hãy bắt tay hành động ngay và luôn để thành công nhanh hơn. “Một hành động đẹp đè bẹp triệu lời bàn suông”.